Thursday, January 1, 2015

Một Đời Yêu Thương Và Hạnh Phúc - KQ Nguyễn Viết Trường

       Nhân dp đu năm Dương Lch 2015, xin gi đến Quý Niên Trưng và Quý Anh Ch Em, chuyn tình ca mt ngưi trai thi lon, qua đó chúng ta thy đưc: Mt đi yêu thương và hnh phúc đưc th hin qua cuc sng đi thưng ca anh Vũ Ngc Cn và ngưi con gái anh yêu ri ly làm v.
Ưc mong mi ngưi trong chúng ta cũng s đưc sng an vui, gn gũi và thân thiết vi nhau nhiu hơn…Trong chiu hưng suy tư đó, xin Quý Niên Trưng và Quý Anh Ch Em hãy tham d ĐH3QS tht đông đo đ th hin tình Chiến hu ngàn đi bt dit….


                                    MỘT ĐỜI
        YÊU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC   

           Viết dựa theo lời kể của nhân vật chính trong truyện tên VŨ NGỌC CẨN



NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG
                                                                                  
Tháng 09 năm 1980…Sau những năm tháng bị đọa đày khổ sai trong lao tù của Việt Cộng ( ròng rã 05 năm 01 tháng 14 ngày trường hận),  tôi đã trốn thoát khỏi Việt Nam bằng đường biển,  cùng 03 người em trai và 01 người em gái,
Trước giờ ly biệt với gia đình, Bố Mẹ tôi có dặn dò kỹ với riêng tôi, là phải lo chu toàn cho các em nên người, lời nói ấy như một sứ mệnh tôi luôn mang nặng trên vai, nhất là trong giai đoạn đầu xa quê viễn xứ.

Anh em tôi đến Nhật và được tỵ nạn trong một trại nằm trên một ngọn núi khá cao, nơi đây vốn dĩ có trồng quýt, sát bên là một tu viện được dùng làm nơi săn sóc cho những nạn nhân người bản xứ bị nhiễm phóng xạ do hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki trước đây.

Trưởng trại là một Bà Sơ người Nhật, tên là SoDa, Bà Sơ này đặc biệt rất thương người Việt Nam, và luôn giúp đỡ những người Việt Nam tỵ nạn, Bà Sơ luôn khuyến khích tinh thần ái quốc và phục quốc của những người Việt Nam.
Những điều đó ít nhiều đã khiến cho những người Việt Nam tỵ nạn cảm thấy an ủi cõi lòng khi sống trong trại tỵ nạn này.


Thủa ấy, tôi tướng tá roi roi chứ chẳng phải hơi mát da mát thịt như bây giờ, được cái tôi luôn ăn mặc tươm tất, nói năng chững chạc, nên vô hình chung đã tạo được khá nhiều uy tín với những người cùng cảnh ngộ và được lòng những người phụ trách trại. Tôi thường tham gia vào nhiều công tác thiện nguyện giúp đỡ mọi người cùng khổ như tôi…

Thời điểm ấy trại có khoảng 120 đến 130 người tỵ nạn.
Các em tôi được đi học, còn Tôi được trại sắp xếp cho đi làm kiếm tiền nuôi 05 anh em sinh sống, tại một hãng làm thịt heo mang tên Katayama, thuộc Nagasaki nằm về phía Nam của nước Nhật, từ trại đến hãng đi và về phải có xe hơi chuyên chở…


Một ngày cũng khoảng chừng gần một tháng kể từ ngày tôi đặt chân đến trại này, trên chuyến xe đến hãng, một số thanh niên trẻ tuổi “kháo” nhau:
- Có một tàu vượt biên mới đến trại, trong số những người này có một cô gái trông rất kháu khỉnh, đẹp ngất trời!

 Câu chuyện luôn vây quanh đề tài tán dương cô gái này, đã ít nhiều gây sự chú ý nơi tôi, nhưng những ý nghĩ đi xa hơn nữa thì tôi không dám, lý do dễ hiểu là lúc nào những lời dặn dò của Bố Mẹ cũng canh cánh bên lòng….

Vài ngày sau đó là ngày chủ nhật, được nghỉ làm, tôi lững thững đến phòng anh chị Trung, (một gia đình tỵ nạn như tôi) trước là thăm anh chị sau là có dịp vui đùa cùng đứa con nhỏ dễ thương của anh chị, tôi còn nhớ phòng này có 04 chiếc giường đôi, dành cho 08 người, thì nơi góc trái phòng, giường phía trên có một người con gái đang nằm nghỉ, chỉ cần ngước nhìn lên thôi, phải, chỉ cần được nhìn nghiêng thế thôi, vậy mà óc phán đoán nhanh như điện của tôi đã có thể cho tôi biết: Cô gái này quả là đẹp, và lý thú biết bao khi biết được cô gái này chính là cô gái mà mấy thanh niên trẻ tuổi làm cùng hãng với tôi đã lạm bàn trước đây! 

Câu chuyện tưởng chỉ dừng tại đây, nhưng không hẳn như vậy, vào dịp Giáng Sinh, cả trại náo nức giăng hoa kết đèn, dựng cây Giáng Sinh, mọi người thật vui khi mùa Giáng Sinh tới, tôi có nhiệm vụ giúp Ban Tổ Chức phân phát quà cho mọi người, và do vậy, cô gái mà mọi người  (trong đó có tôi nữa chứ!) khen đẹp,  cũng có mặt để nhận phần quà do tôi trao,  dưới ánh đèn rực rỡ, quyện cùng những sắc màu được trại trang trí, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, đẹp cả lòng tôi,

Tôi hân hoan pha chút hãnh diện, đã được trao quà cho nàng, nhìn nàng đẹp như một thiên thần, gọn gàng trong chiếc áo khoác xậm màu, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt bồ câu, tóc sõa ngang vai, dáng người thon thả, tầm thước, lòng tôi bỗng dấy lên một niềm xúc cảm thân tình, tôi bạo dạn nháy mắt, đá lông nheo với nàng…Và ôi thôi, nhiệm màu làm sao, tôi thấy ngay lúc ấy, nàng cũng như nheo mắt lại với tôi…Lạy Chúa, tôi thật hạnh phúc, tôi thầm nghĩ, Chúa như đã đoái thương tôi nên mới khiến cho nàng nheo mắt lại làm quen với tôi chăng?

 Ý tưởng ấy đã đem tôi đi vào giấc mộng đẹp trong giấc ngủ ngon và êm đềm đêm ấy.
Ôi mùa Giáng Sinh nơi đất lạ quê người, trong lúc mọi người chắc nhớ Quê Hương, nhớ những người thân, nhớ những kỷ niệm trong đời v…v… Thì tôi vui biết mấy, có lúc tôi tự nghĩ: Mấy thằng đã từng khen nàng rối rít, bây giờ mà biết nàng đã có cảm tình với tôi thì có mà “điên” lên không chừng! Ha ha ha…Chúng mày thua ông rồi nhé! Ông chỉ cần nháy mắt một cái là đã “hớp hồn” nàng rồi đấy! Biết chưa mấy thằng khờ!!!

Trong trại có một nhà ăn tập thể, mọi người đều ăn tại nơi đây, với tôi, thì vì phải đi làm xa từ sáng đến chiều mới nghỉ, nên chỉ có dịp ăn cùng tập thể nhửng người tỵ nạn như tôi vào lúc cơm chiều mà thôi, mỗi lần ăn như vậy, tôi đều nhận ra nàng cũng ngồi ăn đối diện với tôi ở dãy bàn gần đó, hai người đôi lúc cũng bắt gặp ánh mắt của nhau, tôi không biết nàng nghĩ gì về tôi, nhưng với tôi thì mỗi ngày được nhìn nàng như vậy là quá đủ rồi, được thấy nàng như vậy cũng đã khiến cho tôi an giấc mỗi đêm về….

Một buổi tối, khi ăn cơm xong, tôi cố ý đứng chờ đợi nàng phía ngoài nhà ăn tập thể, vì chỉ có một con đường thoai thoải nối kết nhà ăn tập thể trên đồi cao với khu trại ở của những người tỵ nạn phía dưới đồi, nên tôi cầm chắc một điều là tôi sẽ “chạm trán” nàng.

 Từ phía dưới nhìn lên, tôi thấy nàng khoan thai rảo bước về phòng, khi nàng bước ngang tôi, tôi lấy hết cam đảm ngỏ lời chào, nhưng… Nàng như vô tình lặng lẽ tiếp tục buớc đi, bỏ lại tôi cô quạnh đứng như trời trồng, với nỗi buồn ray dứt khôn nguôi pha lẫn bẽ bàng….

Đêm đó tôi thức trắng, vật vã với những nghi vấn trong đầu: Nàng sao vậy kìa? Tại sao đêm Giáng Sinh nàng đã nháy mắt với mình, mà bây giờ chỉ có hai đứa thôi, thì nàng lại “tỉnh bơ” phe lờ một người cao ráo, sạch sẽ, đẹp trai, con nhà gia giáo như tôi??? Lòng tự ái của tôi nổi lên cao độ, tôi tự nhủ lòng phải tìm cho ra đáp số cho bằng được!

Chiều hôm sau, tôi cũng đứng đợi nàng như hôm trước, tôi đánh bạo gọi tên nàng khi thấy nàng đi gần tới tôi…Nhưng, như lần trước, nàng như không nghe thấy gì tôi nói, khi nàng đi ngang qua tôi, tôi bạo gan bạo phổi nhẹ nắm lấy tay nàng, nàng dụt tay lại, lặng im không nói, tiếp tục đi, bỏ lại một tên dại khờ, lòng đang quặn đau từng cơn…

Đêm ấy, Chúa ơi! Làm sao con ngủ được, con yêu nàng mất rồi, con chẳng hiểu tự lúc nào nàng đã khiến lòng con xuyến sao mỗi khi xa vắng nàng như vậy? Chúa thương con, xin hãy cho con nghị lực để thể hiện lòng con cho nàng hiểu? Chúa ơi! Nếu tình cảm nàng cũng như con, xin Chúa dẫn hướng cho hai đứa con được trọn niềm mong ước! 

Một đêm thức trắng, với bao niềm nghĩ suy chất cao vời vợi, tôi chỉ mong sao thời gian thu ngắn lại để tôi sớm gặp nàng vào chiều hôm sau..
Chiều đến, bữa ăn xong, tôi lại kiên nhẫn đứng đợi nàng tại địa điểm cũ, khi thấy nàng xuất hiện, mặc dù tiết trời giá lạnh, nhưng lòng tôi lại như rực cháy …Nàng từ từ tiến dần đến nơi tôi đứng, tôi cất tiếng:
- Thủy, Thủy, anh muốn làm quen với em?
Nàng vẫn tiến bước, lặng im không nói, khi nàng đến ngang với tôi, tôi làm bộ “tỉnh bơ”, “gan cùng mình” nắm lấy tay nàng…Chúa ôi! Lần này nàng để yên cho tôi nắm, thế rồi, hai đứa chúng tôi chẳng ai nói với nhau được thêm điều gì…Tay trong tay chúng tôi lặng im bước bên nhau, cho đến khi gần tới phòng, hai đứa mới vội rút tay lại, ai về phòng người nấy… 

Và, đêm ấy, biết bao nhiêu mộng đẹp đến với tôi, cả một khung trời hạnh phúc cứ mở rộng, mở rộng…Đưa tôi ngụp lặn trong sung sướng…Tôi chìm vào giấc mộng đẹp, cám ơn Chúa …Nàng là tất cả của lòng con Chúa ơi!
Thế rồi, ngày qua ngày, chúng tôi mỗi lúc một quấn quýt bên nhau, tay đan tay, hai đứa chúng tôi dạo chơi quanh trại, mặc cho tiết trời rét lạnh nhưng hai tâm hồn vẫn luôn nồng cháy hương tình yêu…Có những lúc ngồi bên nhau trên những phiến đá, hai đứa chúng tôi ôm chặt nhau thắm thiết trong hơi ấm tình nồng, tình yêu thật đẹp muôn màu, tuy không nói ra, nhưng chúng tôi biết được chẳng có một trở lực nào chia rẽ được tình yêu giữa tôi và nàng….

Thời gian như “bóng câu qua cửa sổ”, thoắt đấy mà đã mấy tháng trôi qua, có một bữa trong lúc làm việc lòng tôi cứ xốn sang hẳn lên, cồn cào và hồi hộp, tôi linh cảm sẽ có chuyện gì không hay sắp xảy đến, quả thật như vậy, chiều về, vừa gặp nhau, thì nàng cho biết gia đình nàng sẽ phải chuyển trại, nàng sẽ rời Konagai để chuyển lên Saitoshi thuộc tỉnh Miyazaki…
Chúng tôi sẽ chia ly từ đây!
Hai đứa chúng tôi buồn, phải, buồn lắm, mới quen nhau, biết nhau, thân nhau rồi yêu nhau, thời gian luống chừng vài tháng ngắn ngủi, vậy mà định mệnh đã cắt chia chúng tôi, mỗi người mỗi nơi, không biết rồi đây, vật đổi sao dời, cuộc tình chúng tôi sẽ ra sao?

 Phận nàng sẽ trôi dạt về đâu? Muôn nghìn câu hỏi làm đầu óc hai đứa tôi như muốn vỡ tung ra…
Đêm trước ngày gia đình nàng rời trại, chúng tôi đã tìm ra đáp số cho muôn vàn thắc mắc chất chứa trong đầu, hai đứa tôi ước nguyện sẽ giữ vững tình yêu bằng cách:
Sẽ thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, cho dù tốn phí bao nhiêu, lên trại mới, nàng sẽ tìm kiếm việc làm, mỗi tháng mỗi đứa chúng tôi sẽ dành ra một ngân khoản là 10.000 Yen, tôi sẽ làm thủ quỹ, để sau 03 năm sẽ có một số tiền khả dĩ có thể làm đám cưới với nhau.
Giải pháp này đã khiến cả hai người vững lòng tin khi xa mặt sẽ chẳng cách lòng.

Nơi nàng đến, chỉ là một cái quận, khu nàng ở, chỉ có hơn 10 hộ tỵ nạn trong mỗi gian nhà riêng biệt, Trưởng trại là một ông Cha, tên Picci, gốc người Ý, Cha tu thuộc dòng tên, dòng truyền giáo nên khi ra chức Linh mục, tuy Cha xin được phục vụ tại Việt Nam, nhưng nhà dòng lại phái Cha về Nhật, nên  khi có phong trào người Việt Tỵ nạn ở Nhật, Cha đã xung phong xin được săn sóc những con người Việt Nam xấu số, phải bỏ nước ra đi tìm sự sống, cho tương lai mình và con cháu mình …

Và đó là lý do mà người tôi yêu đã được sống dưới sự bao bọc của Cha Picci.
 Cha sắp xếp cho nàng được đi làm, và cũng vì vậy mà những dự định của chúng tôi có cơ hội được thực hiện...
Nàng đi rồi, lòng tôi như nát tan, mỗi giây, mỗi phút, mỗi khắc mỗi giờ tôi đều có bóng dáng nàng trong đầu óc, nhớ từng ánh mắt, nhớ từng bờ môi, nàng hiền, ngoan, dáng người nhỏ nhắn dễ thương của nàng ôi sao tôi có thể quên được đây! Tôi nhớ dạo mấy thanh niên trong trại, biết tôi quen được nàng, bọn chúng “kình” tôi ra mặt, có đứa dọa sẽ dùng dao lụi cho tôi một phát, nghe được tin này, quả thật tôi cũng thấy ơn ớn, dao mổ heo mà lụi thì đời hai năm mươi là cái chắc! Tôi nói cho nàng hay, thì nàng phản ứng quyết liệt:
-           Đứa nào mà đâm anh thì em sẽ đâm chết nó liền!
 Nay xa nàng nhớ lại chuyện này, tự nhiên tôi có cảm tưởng, thế ra nàng luôn sẵn sàng hy sinh vì tôi, nên cho dù tôi có lớn hơn nàng 10 tuổi thì đã sao? Đứa nào mà cả gan tán tỉnh nàng thì chỉ uổng công vô ích, nàng chỉ có tôi, muôn đời chỉ yêu mình tôi …..Cứ nghĩ vậy, tôi thấy yêu nàng hơn, vững tâm hơn, cho dù hai đứa có cách xa nhau nhưng lòng thì vẫn luôn chỉ có nhau mà thôi!
Gia đình nàng khi ấy gồm có Bà ngoại, bà dì cùng chồng và người con, anh trai nàng, nàng và hai đứa em gái, tổng cộng là 08 người, ngày chưa quen nàng, thì Bà ngoại nàng là người có cảm tình với tôi thường hay nhờ tôi giúp Bà một vài chuyện khi cần, nhưng khi biết nàng và tôi yêu nhau, thì Bà là người phản đối và ghét tôi ra mặt, tôi chẳng hiểu vì sao? Nay hai đứa xa nhau, nàng thì hiền ngoan, luôn vâng lời Bà ngoại, nên tôi cũng áy náy trong lòng, chỉ sợ vì Bà ngoại mà tình chúng tôi tan vỡ thì thật là đớn đau phận đời vô cùng……
Thấm thoát đã xa nhau gần 03 năm trời, số tiền hai đứa chúng tôi dành dụm cũng tạm đủ để có thể làm được một đám cưới đơn sơ nơi đất khách quê người, cũng là lúc hai đứa chúng tôi thư về cho Cha Mẹ hai bên được rõ ý định của mình,

 Bố Mẹ tôi lúc đó đã định cư bên Pháp, nghe tin này hai người chẳng thèm hồi âm thư tín, tôi biết hai người giận tôi lắm vì “sứ mệnh” hai người trao cho tôi trước ngày vượt biên, nay tôi chưa thực hiện xong thì đã lo vun vén cá nhân, chỉ biết lo cho bản thân mình, trong khi mấy em tuy có được ăn học như chưa ai được thành tài! Tuy biết vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục thư cho Bố Mẹ tôi, tôi kiên nhẫn bày tỏ nguyện vọng của mình, cặn kẽ phân tích rõ ràng và chi tiết về mối tình của hai chúng tôi, cuối cùng thì Mẹ tôi cũng siêu lòng, và Bố tôi cũng đành phải chấp thuận, hai người còn gửi thêm tiền cho tôi để tôi lo đám cưới.
Bố Mẹ nàng còn ở Việt Nam, nhận được tin con gái sẽ lấy chồng, không những chẳng vui gì, mà hai người còn giận tím người khi biết về thân phận của tôi. Nàng cũng theo phương pháp của tôi, cứ tiếp tục viết thư xin Bố Mẹ đồng ý cho hai đứa chúng tôi được nên duyên cầm sắt…
Tôi có một bà cô và ông chú thương tôi lắm, cũng đang còn ở Việt Nam, tôi năn nỉ chú cô thương tình, đến nhà Bố Mẹ của nàng phụ xin phép cho hai đứa tôi được làm đám cưới, Bố Mẹ nàng đón tiếp, lắng nghe, nhưng không cho biết ý kiến, thư đi thì có thư về thì không, đến lúc tưởng như vô vọng, thì “đùng một cái” nàng nhận được thư bằng lòng của Bố Mẹ…

Hôm nàng gọi báo tin này, tối đến tôi không làm sao ngủ được, thức trắng đêm với niềm hạnh phúc tột cùng, lòng tôi lâng lâng, như bay bổng trên những tầng mây, xôn xao với vạn niềm ước mơ cao vời vợi, ôi đời đẹp làm sao! Sáng ra tôi xin nghỉ làm một buổi để lên xin Bà Sơ trưởng trại cho tôi được lên thăm nàng, và lo chuyện làm đám cưới…Lòng dặn lòng cho dù không ai cho đi, thì tôi cũng cứ đi, cho dù sau hậu quả ra sao thì cũng sẵn sàng cúi đầu nhận chịu…Nhưng Chúa thương tình tôi, tôi được phép lên thăm nàng để lo chuyện đám cưới…
Ngày lên đường thăm nàng, trời vừa tờ mờ sáng là tôi đã ra nhà Ga mua vé xe lửa tốc hành, tôi sung sướng đến “lựng bựng” đưa cả một nắm tiền cho người bán vé, đề nghị họ muốn lấy bao nhiêu thì lấy, miễn là tôi có được tấm vé để đến với nàng, người bán vé thật tốt lại  hiền hòa và đáng kính, ông chỉ lấy đúng giá tiền, rồi trả lại số tiền dư cho tôi, ông tiễn chân tôi bằng nụ cười nhân ái…
Phải đổi hai chuyến xe lửa tốc hành, mất cả ngày trời, tôi mới đến được nơi nàng ở,  lần theo địa chỉ nàng cho, cuối cùng thì tôi cũng tìm ra nơi tôi phải đến…

 Nàng đứng ngay tại cửa tự bao giờ để chờ tôi tới, hai đứa thật mừng vui khi được gặp lại nhau sau gần 03 năm trời đằng đẵng, tôi vội thảy túi sách xuống đất, chạy vội đến bên nàng, hai đứa ôm chặt lấy nhau, chẳng biết bao lâu tôi mới buông tay, chỉ biết lúc hai đứa không còn ôm lấy nhau, thì nàng như đuối sức, hổn hển thở… Thì ra tôi vô tình đã ôm nàng quá chặt!!!
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Chắc chẳng có nhà văn đại tài nào trên thế giới có thể diễn tả trọn vẹn được niềm cảm xúc lúc này của hai đứa tôi?
Chúa ơi! Cám ơn Chúa đã cho hai đứa chúng con hiểu được: Hôn nhân chính là đỉnh cao của tình yêu vĩnh cửu! Hạnh phúc là đây phải không kính thưa Chúa của con?

Trời đêm đã xuống, cái lạnh của mùa Đông nơi miền đồi núi thấm da thấm thịt, nhưng hai đứa tôi chẳng mấy quan tâm, vũ trụ như ngừng quay, vạn vật như ngừng chuyển động, đất trời đang hoan ca với tình yêu ngọc ngà của chúng tôi, nàng nhẹ cúi mình lấy một gói trái cây đã để sẵn bên mình từ trước, trao cho tôi và dặn nhỏ:
-          Bà ngoại thích ăn soài, em đã mua sẵn đây, vào nhà sau khi chào Bà ngoại anh nhớ đưa
 biếu bà ngoại nha anh?
-          Cám ơn em, anh sẽ làm ngay.
Khi vào trong nhà, người đầu tiên tôi chạm trán là Bà ngoại, tôi đon đả chào Bà và đưa biếu Bà gói soài chín mọng, Bà không nhìn tôi, lặng lẽ nhìn hướng khác, Bà chỉ thờ ơ cất tiếng:
-          Không dám,
Tôi vẫn biết Bà ngoại chẳng ưa gì tôi, vì tôi không phải là đối tượng mà Bà nghĩ tới, với Bà nàng phải học đến nơi đến chốn, phải lấy người giàu sang có bằng cấp cao, để làm cho Bà mát mặt với mọi người, nhưng oái oăm thay, 03 năm trời xa cách nhau như vậy mà hai đứa chúng tôi vẫn dính chặt nhau như đôi sam, lại sắp tự tiện làm đám cưới với nhau, bất chấp sự cản ngăn của Bà, do vậy, phản ứng của Bà đối với tôi như thế đó, cũng đã may mắn cho tôi lắm rồi, nhẽ ra  tôi bị tống khứ ra khỏi nhà cũng nên?! 

Gặp ông anh nàng ở phòng khác bước ra, tôi nhoẻn miệng cười “cầu tài”, cũng gặp phản ứng mặt lạnh như tiền của đương sự, tôi cảm thấy quê quá, tự ái bỗng nổi lên ào ào, nếu không có nàng hóa giải vòng vây, bằng cách nắm tay tôi kéo vào phòng nàng, chắc tôi không biết chỗ nào để mà độn thổ nữa!

Khi trong phòng chỉ còn hai đứa, nàng mới nhẹ nhàng phân tích mọi sự, đấy chỉ là phản ứng thường tình của những người thân của nàng, họ rất sợ, tương lai của hai đứa tôi sẽ bế tắc, không được hạnh phúc, khi hai kẻ cùng khổ sống bên nhau, nghề ngỗng thì ba cọc ba đồng làm sao mà khá giả được! Do đó, chúng tôi phải chứng minh cho mọi người hiểu được tình yêu đúng đắn của hai chúng tôi đối với nhau, và sự nghị lực cùng quan niệm sống thực tế vươn tới tương lai của chúng tôi… Dần dần rồi mọi người sẽ thông cảm và hỗ trợ, vì họ là những người ruột thịt, làm sao bỏ chúng tôi được….

Nghe những lời phân tích chân tình và có lý của nàng, tôi cảm thấy bớt hụt hẫng, từ từ đã lấy lại được bình tĩnh… Trò chuyện hồi lâu thì tiếng anh nàng vọng vào:
-          Thủy đi ngủ, để mai còn đi làm?
Thế là mọi hàn huyên đành gác lại, nàng sang phòng bên ngủ với hai em, còn tôi ngủ tại phòng của nàng, trước khi chia tay, tôi ôm ngang hông của nàng vòi vĩnh:
-          Cho anh hôn em được không?
-          Bậy nào, Bà ngoại còn thức canh chừng hai đứa mình đấy, lộn xộn là ngủ ngoài đường nghe anh?
Đêm đó tôi cứ thao thức suy nghĩ miên man mọi chuyện, được nằm trên giường của nàng, được áp má lên chiếc gối nàng vẫn gối đầu hằng đêm, mùi da thịt người con gái tôi yêu còn đó, ôi ngất ngây đời tôi biết nhường nào…Tôi khẽ gọi:
-          Thủy ơi, anh yêu em hơn ngàn lần em yêu anh đó…Em ơi!
Và như vậy lối mộng đưa tôi vào giấc ngủ kết đầy những bông hoa ngát hương đẹp muôn màu.

Chúng tôi sống bên nhau trong căn nhà thân ái đó được một tuần lễ, sau khi nàng đưa lá thư Bố Mẹ nàng chấp thuận hai đứa chúng tôi được phép lấy nhau cho Bà ngoại đọc, và biết được Bố Mẹ của tôi cũng đồng ý để chúng tôi sống bên nhau, thì tình thế bớt phần căng thẳng, Bà ngoại không còn mặt nặng như chì nữa, tuy vậy Bà vẫn không chịu nói chuyện với tôi, có gì liên quan đến tôi thì Bà thông qua nàng mà thôi, hai em nàng thì dần dà thân thiện với tôi hơn, còn anh nàng thì  bận vui chơi với bạn bè của anh nên cũng chẳng màng đến hai đứa tôi nữa, Gia đình bà dì của nàng thì đứng ngoài lề mọi chuyện, xem vậy, tinh thần tôi cũng bớt căng thẳng so với ngày đầu….

Nàng ngoài thời gian đi làm, trở về nhà, mọi chuyện ăn uống sinh hoạt trong gia đình đều do một tay nàng quán xuyến, mỗi lần nàng đi chợ tôi đều “được phép” lẽo đẽo theo sau, tôi thấy nàng quả là một người phụ nữ Việt Nam điển hình, thu vén mọi chuyện trong ngoài cho gia đình, vui với niềm vui của mọi người thân, ít khi lo cho bản thân mình,
Tôi cảm thấy mình thật có phước khi được có nàng làm vợ.
Khi trở về trại tôi hiện đang ở, tôi xin Bà Sơ cho mấy anh em tôi được chuyển trại về sống cùng nơi nàng đang sống, với lý do là tôi và nàng sẽ cưới nhau, nên duyên vợ chồng, Nhưng Bà Sơ không đồng ý.
Thấy vậy, chúng tôi tìm giải pháp khác, là nhờ Ông Cha nơi nàng đang ở nói chuyện với Bà Sơ, ông Cha Picci rất thương nàng, nhất là từ khi nàng xin Cha cho vào đạo, Cha thích nàng lắm, do đó Cha tìm mọi cách để giúp đỡ cho anh em tôi được chuyển trại về với trại do Cha đang cai quản, cuối cùng thì thời gian sau, anh em tôi cũng được chuyển trại, chúng tôi thỏa được ước muốn gần bên nhau….

May cho tôi, lúc đó có một gia đình được đi định cư tạị một quốc gia khác, tôi mua ngay căn nhà của họ để anh em chúng tôi được có nơi trú ngụ khi ở gần nàng. Ông Cha Picci giúp anh em chúng tôi, ai lớn tuổi thì đi làm, còn ai nhỏ tuổi thì tiếp tục được đi học…Mọi sinh hoạt tạm coi như đã ổn định, “sứ mệnh” Bố Mẹ trao, ít nhiều tôi cũng đã có thi hành một cách nghiêm chỉnh, và bây giờ chính là thời điểm quan trọng của đời tôi, tôi xin Cha cho phép chúng tôi được làm đám cưới, Cha vui vẻ nhận lời, chính Cha đã mua hai chiếc nhẫn cưới tặng cho chúng tôi, hai chiếc nhẫn tuy không có giá trị nhiều về mặt vật chất, nhưng lại vô giá về mặt tinh thần, bởi  với những gì Cha dành cho chúng tôi, xuốt đời hai đứa tôi không bao giờ quên nghĩa cử tuyệt vời này, chúng tôi vẫn mang trên tay cho đến bây giờ và sẽ đi bên cạnh cuộc đời của hai chúng tôi cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt.

Ngày 30 tháng 04 năm 1984 tôi và nàng ra Tòa Thị Chính để làm hôn thú, sau đó cùng ngày chúng tôi được Cha cho làm lễ thành hôn tập thể cùng một số người khác quốc tịch….
Chúng tôi nên vợ nên chồng từ đây…
Có điều đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại về cái nháy mắt đầu tiên của hai chúng tôi, tôi vẫn thấy hơi “quê quê” về một chuyện “bé cái lầm” trong cuộc đời tình ái của mình, đó là, trong những ngày đầu tiên lấy nhau, có một tối, tôi hỏi nàng:
-           Hôm Giáng Sinh khi anh trao quà cho em, tại sao anh vừa nháy mắt với em, thì em  cũng
nháy mắt ngay lại với anh vậy?
Nàng trả lời thản nhiên:
-          Tại lúc vừa lên nhận quà thì ánh đèn sáng quá chiếu ngay vào mắt em, khiến em phải chớp mắt chứ bộ! Em đâu có thấy anh nháy mắt em đâu!
Chúa ơi! Vậy mà tôi lại tưởng nàng đồng tình với mình lúc ấy, thật là “hố” hết chỗ nói!
Chúng tôi nên duyên chồng vợ kể từ năm 1984 đến nay, cuộc sống đẩy đưa chúng tôi từ Việt Nam qua Nhật, gặp nhau lấy nhau sau 03 năm tại Nhật, qua Pháp sinh sống 24 năm, sau đó qua Mỹ tiếp tục cuộc đời tỵ nạn cho đến ngày hôm nay….

Bên nhau qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, nhưng tình chúng tôi vẫn không lạt phai, vợ chồng chung đụng mấy mươi năm trời tuyệt nhiên không bao giờ to tiếng với nhau, luôn luôn nâng niu gìn giữ tình yêu tuyệt vời của chúng tôi…
Và sung sướng biết bao khi trong cuộc sống đời thường của vợ chồng tôi đã có được 04 người con hiền ngoan hiếu học và thảo kính mẹ cha…
           Đội ơn Chúa đã cho chúng con một đời yêu thương và hạnh phúc….
                                                                                                                

                                                               Tân Niên 2015

No comments:

Post a Comment