ĐI
TÌM QUẢ PHỤ KQ
Chợt
một đêm nằm mơ, thấy lại những gì đã sẩy ra trong
trại tù cộng sản, thật khủng khiếp. Giật mình thức
giấc, mồ hôi vã ra ướt hết trán. Không ngủ lại được
sau cơn ác mộng: tháng nào tôi cũng đi chôn một hoặc
hai đồng đội từ giã cõi trần...Nằm suy nghĩ mông lung
về giấc mơ, chắc những người bên kia thế giới nhắc
mình đừng quên họ. Thật vậy, tôi không thể nào ngờ
mình còn sống và có được cuộc sống như ngày hôm nay,
như thể có sự nhắc nhở của những đồng đội đã hy
sinh...
Vâng,
tôi phải làm một cái gì đó, không dám nói là có ý
nghĩa cho ngày ĐH3QS mà chúng tôi đang lo từng bước cho
ngày Đại Hội. Một việc không kém phần quan trọng là
tìm kiếm các bà quả phụ, những nàng dau KQ của Ngành
Quan Sát để mời gọi các chị về tham dự Đại Hội,
để vinh danh các chị, như một lời cám ơn các anh ra ra
đi để chúng tôi được sống...
Một
buổi chiều tôi tới Nghĩa Trang Quân Đội VNCH mà chúng
tôi đã thành lập cách đây hơn 15 năm tại Quận Cam nầy,
lần bước theo từng hàng mộ tên những chiến hữu KQ
thân yêu của tôi để thắp cho họ một nén nhang.
Kìa
là mộ của Thiếu tướng Lê Trung Trực tạ thế
30/05/2002, đây là mộ KQ Lê Trọng Luật tạ thế ngày
24/01/2001. KQ Hà Ngọc Hạnh tạ thế ngày 06/01/2007. KQ
Nguyễn Lam Sơn tạ thế 01/11/2011 là người em mà tôi
thương mến....
Rảo
bước qua khu bên cạnh nghĩa trang, tôi tìm gặp mộ KQ
Lâm Văn Thạnh tạ thế ngày 23/11/1997. Đi qua nhiều hàng
mộ kế tiếp tôi nghĩ chắc không còn ai, tính sửa soạn
ra về thì ô kìa, một mộ bia thật sạch và bóng với
hình khuôn mặt tô màu thật hiền hậu, đôi mắt to sáng
như đang nhìn tôi. Tôi muốn la lên: Ô! ông Thầy của tôi
đây rồi! Đó là KQ Lê Cảnh Lợi, sinh ngày 23/05/1935, tạ
thế ngày 12/08/2008.
Trời
bắt đầu sập tối, tôi vội vàng ghi lại vài chi tiết
về vị Niên trưởng nầy rồi ra về.
Hôm
sau, tôi viết một lá thư cho chị Lợi, bỏ vào bao nylong
cho khỏi ướt, để trên mộ bia của anh. Để cho ăn
chắc, tôi kiếm mấy cục đá đè lên bao nylong cho khỏi
bay mất, xong thắp 3 cây nhang và khấn:
Anh
sống khôn chết thiêng, phù hộ cho chị và các cháu, phù
hộ cho em được gặp chị, phù hộ cho chúng em tổ chức
ĐH3QS được thành công...
Chừng
vài ngày sau, trên đường đi làm về, chợt có điện
thoại:
Tôi
xin gặp anh chị Hưng
Dạ
tôi là Hưng đây!
Tôi
là chị Lê Cảnh Lợi!
Tôi
la lớn:
Ô
chị Lợi, em là Hưng đây!
Bất
ngờ quá, hai chị em gặp nhau trên phôn, thật xúc động
không nói lên lời. Im lặng vìa giây...
Chị
còn nghe em không?
Còn
chứ!
Xin
chị cho em địa chỉ nhà, em sẽ gởi Thiệp Mời, mời
chị đến dự ĐH3QS hoặc rãnh em sẽ đến thăm chị và
các cháu, em đang lái xe trên đường về...
Được
rồi, chị sẽ liên lạc và sẽ đến với anh em.
Tôi
thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục lái xe về nhà, lòng phơi
phới, cảnh vật hai bên đường hôm nay thật đẹp. Giọng
trầm lắng của ca sĩ Khánh Ly từ radio trong xe như còn
vang vọng quanh đây: “Anh nằm xuống như một lần vào
viễn du/ Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu
khép lại hẹn hò/ Người thành phố trong một ngày đã
nhắc tên …”(*)
Santa
Ana, CA
Tháng
4 năm 2015
Hưng
Dao Cạo
(*)
Hát cho một người nằm xuống – TCS.